Từ Tân Thế Giới - Quyển Trung (Bìa Cứng)
Từ tân thế giới – quyển trung là cuốn thứ hai trong trilogy 3 tập của tác giả Yusuke Kishi, một kiệt tác văn học giả tưởng và khoa học viễn tưởng Nhật Bản đã xuất sắc giành Grand Prize tại Lễ trao giải khoa học viễn tưởng Nhật Bản lần thứ 29 Nihon SF Taisou 29th do Hiệp hội các nhà văn giả tưởng và khoa học viễn tưởng Nhật Bản bình chọn. Từ tân thế giới cũng được chuyển thể TV series anime do A-1 Pictures studio thực hiện năm 2012, cùng một chuyển thể truyện tranh phát hành bởi Kodansha Comics năm 2012. Bản chuyển thể anime nhận được tiếng vang lớn và được đánh giá là một trong những TV series anime xuất sắc nhất thế kỷ 21.
Tiếp nối Quyển thượng, trải qua cuộc chiến kịch liệt giữa các bầy đàn quái thử, Saki và Satoru đều rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Do đã biết được quá nhiều thứ không nên biết, cùng với tình trạng mất chú lực của cả nhóm trừ Satoru, Saki và Satoru đã quyết định chạy trốn ngay trong đêm. Đêm dài đằng đẵng, căng thẳng vì lo ngại bị đuổi theo, họ may mắn tìm đến được nơi neo thuyền và hội ngộ với những người còn lại. Cả bọn đều vô sự, một sự may mắn đến khó tin. Nhóm Saki xoay sở lấy lại được chú lực, qua mắt những người lớn, tránh khỏi việc bị trừng phạt.
Nhưng đấy chỉ là sự sắp đặt của giới chóp bu trong thị trấn, nhằm quan sát sự biến đổi của nhóm những đứa trẻ đặc biệt này. Ngay từ bé, đội của Saki đã được ghép lại một cách có chủ ý. Những người đứng sau chính là Uỷ ban Đạo đức, tổ chức nắm quyền tối cao, quyết định vận mệnh của những đứa trẻ. Đây là thực nghiệm nhằm tìm ra, bồi dưỡng những đứa trẻ mang phẩm chất lãnh đạo, dẫn dắt thị trấn sau này. Còn những đứa trẻ mang mầm mống bất ổn sẽ bị giải quyết, ngay cả ký ức về chúng cũng sẽ bị tác động để mọi người không nhận ra được.
Khi bản chất của thế giới bên ngoài tối tăm ô uế và ý nghĩa thực sự của những truyền thuyết về ác ma mà con người kinh sợ bị vạch trần, sự thật đen tối ẩn giấu trong “sức mạnh thần thánh” được ban tặng cho con người dần trở nên điên loạn.
Quyển thứ hai của Từ tân thế giới, khúc ca bi thống tựa tiếng sấm rền vang đêm đông hiu quạnh.
Về tác giả:
Yusuke Kishi sinh năm 1959 ở Osaka. Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Kyoto. Sau khi làm việc ở công ty Bảo hiểm Nhân thọ thì trở thành nhà văn. Năm 1996, Nhân cách thứ mười ba – ISOLA trở thành tác phẩm dự bị tranh giải thưởng tiểu thuyết kinh dị Nhật Bản hạng mục truyện dài lần thứ ba. Năm 1997, Nhà đen đạt giải Nhát giải thưởng tiểu thuyết kinh dị Nhật Bản lần thứ tư. Năm 2005, Búa thủy tinh đạt giải của hiệp hội nhà văn trinh thám Nhật Bản lần thứ 58 hạng mục truyện dài. Năm 2008, Từ tân thế giới đạt giải Nhất Nihon SF lần thứ 29. Năm 2010, Kinh thư của cái ác nhận giải thưởng Yamada Fuutaro lần thứ nhất. Ông còn có các tác phẩm khác như Mê cung đỏ thẫm, Tiếng hót của thiên sứ, Lửa xanh.
Bố cục sách:
Hạ tối
Thu sâu thẳm
Sấm rền nơi xa giữa mùa đông
Trích dẫn:
Shun đi cắt ngang qua căn phòng vô vị rồi ngồi xuống trước một chiếc bàn gỗ rất to. Trên mặt bàn cực kì lồi lõm với bốn góc cong vênh đặt hơn chục cuốn sách và rất nhiều tập giấy.
“Cậu cũng ngồi xuống đó đi?”
Cậu ấy gợi ý tôi ngồi vào cái ghế ở phía đối diện của căn phòng. Tôi lắc đầu rồi nhìn quanh phòng một lượt. Chất liệu gỗ với chất liệu đá vốn dĩ cứng và bền, giờ đã bị biến dạng, trở nên nhão nhoẹt ở khắp mọi nơi. Nhìn chúng dường như gây nên tổn hại về mặt tâm lí, thậm chí còn làm cảm giác về hiện thực của tôi trở nên mỏng manh hơn.
“Nên nói từ chuyện gì bây giờ nhỉ?... Tất cả mọi vấn đề đều đến từ trái tim con người đấy.”
Tôi nhíu mày, không hiểu Shun đang nói chuyện gì.
“Trong trái tim của con người, ý thức chẳng hơn gì một góc của tảng băng trôi. Phần vô thức nằm dưới mặt nước còn to lớn hơn nhiều. Vì vậy mà chúng ta không thể nào thấu hiểu được chính hoạt động của trái tim mình.”
“Tớ không đến đây để nghe giờ giảng về tâm lí học đâu. Tớ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu.”
“Bây giờ tớ đang giải thích chuyện đó đây.”
Shun nói bằng giọng nghèn nghẹn.
“Này, tại sao cậu lại đeo cái mặt nạ đó? Bỏ ra đi. Chẳng hiểu sao nó làm tớ không bình tĩnh được.”
“Không được.”
Shun cộc lốc đáp.
“Quan trọng hơn là chúng ta không có thời gian... Nghe này. Con người dù làm thế nào cũng không thể kiểm soát hoàn toàn trái tim của bản thân mình. Dù chúng ta nghĩ rằng có thể dùng ý thức điều khiển một cách hoàn hảo thì thực tế là những chuyện ta chưa từng nghĩ đến vẫn xảy ra trong vô thức. Điều đó sẽ bộc lộ rõ rệt nhất đối với chú lực.”
“Nghĩa là sao?”
“Trường hợp thực hiện hành động mang tính vật lí, sẽ cần vài giai đoạn cho đến khi thứ chúng ta vẽ ra trong tâm tưởng thực sự xảy ra. Kể cả lúc động cơ phát sinh từ trạng thái vô thức, thì trước khi chuyển sang hành động vẫn phải đi qua vùng ý thức, nhờ vậy mà có thể đặt điểm dừng hoặc sửa chữa nhờ vào lí tính. Tuy nhiên, trong trường hợp là chú lực, có thể nói rằng điều chúng ta nghĩ trở thành hiện thực gần như là cùng thời điểm. Giả sử, ngay cả khi có sai lầm, thì cũng không có thời gian để mà sửa chữa.”
“Nhưng, bọn mình chắc chắn sẽ tuân theo trình tự được quy định, sau khi vạch ra trong đầu hình ảnh rõ ràng thì mới phát động chú lực mà?”
“Ngay cả hình ảnh ấy cũng sẽ bao gồm thứ được ý thức rõ rệt và thứ bị che giấu trong bóng tối vô thức đấy.”
Tôi có cảm giác những viên ngọc ong đang trôi nổi trong phòng phát ra tần số hơi cao hơn trước.
“Tớ không hiểu thứ cậu đang nói đâu. Cho dù sâu trong tâm trí có tồn tại hình ảnh mà bản thân không nhận ra đi chăng nữa, thì cho đến lúc nó xuất hiện vẫn luôn có một chốt chặn rất khỏe mà. Bởi vì, nếu không niệm Chân ngôn thì sẽ không thể phát động được chú lực còn gì.”
“Cậu vẫn chưa hiểu. Dù chúng ta cố gắng dùng ám thị và Chân ngôn để quản lí nghiêm ngặt đến mức độ nào thì sự rò rỉ vẫn nhất định sẽ xảy ra từ lối thoát tồn tại trong vô thức.”
“Rò rỉ?”
“Phải. Chú lực luôn luôn bị rò rỉ. Theo một nghĩa nào đó, bọn mình liên tục cải biến thế giới xung quanh dưới mệnh lệnh của tiềm thức.”
“Không thể nào...!”
Tôi không thốt nên lời. Tuy trong lòng tôi nghĩ rằng chuyện ấy thật nhảm nhí, nhưng lời phản biện chẳng thể bật ra ngay.
“Saki nghĩ Bát Dinh Tiêu tồn tại với mục đích gì? Cậu nghĩ cái dây trừ tà shimenawa đó có thể ngăn chặn khi có thứ gì đó tấn công từ bên ngoài à?”
“Tớ không biết. Cậu đang nói cái gì thế?”
Đầu óc tôi trở nên rối loạn.
“Bát Dinh Tiêu được tạo ra để đối phó với kẻ địch bên trong chứ không phải bên ngoài. Kẻ địch trong trường hợp này là chú lực không ngừng rò rỉ của chúng ta. Dẫu là Ác quỷ hay Nghiệp ma thì đối với chúng ta, nỗi sợ luôn là thứ đến từ bên trong đấy.”
Giọng nói của Shun nghe bình thản nhưng những viên ngọc ong đang lặng lẽ xoay tròn trong không trung lại bắt đầu run rẩy.
“Dĩ nhiên chú lực bị rò rỉ cực kì yếu nên sẽ không gây ra chuyện gì to tát trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta liên tục bị phơi nhiễm bởi ý niệm của nhau trong thời gian dài thì sức ảnh hưởng sẽ không thể nào đo đếm được. Vì thế, cần phải hướng chú lực bị rò rỉ đó ra bên ngoài bằng bất cứ giá nào.”
“Bằng cách gì cơ?”
“Từ khi còn bé, bọn mình đã khắc ghi nỗi sợ đối với thế giới bên ngoài vào tiềm thức, một cách lặp đi lặp lại. Hình ảnh thế giới bên ngoài đen tối và rộng lớn đã bị đồng nhất với vô thức, một vũ trụ đen tối khác tồn tại trong mỗi chúng ta. Trong tâm trí, chú lực bị rò rỉ sẽ được dẫn lối ra phía ngoài Bát Dinh Tiêu bằng cách ràng buộc trực tiếp sự vô thức với thế giới bên ngoài. Bát Dinh Tiêu là một công cụ tinh thần có tác dụng giải phóng ‘ô uế’, nói cách khác là chú lực rò rỉ, ra bên ngoài.”
Những điều Shun đang nói quá khó nên tôi chẳng hiểu được là bao.
“... Thế thì, cái chú lực được giải phóng ra bên ngoài đó, sẽ thành như thế nào?”
“Có lẽ nó sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng. Vì không có ai tìm hiểu nên tớ chỉ có thể nói rằng mình không biết mà thôi.”
Khi Shun xòe tay ra, đám ngọc ong bắt đầu chậm rãi di chuyển quanh phòng.
“Tuy nhiên, tớ cũng có suy nghĩ rằng dựa vào đó mà ta có thể giải mã những bí ẩn. Ví dụ như Minoshiro. Một nghìn năm trước không hề có loài sinh vật đó. Nếu nói về thước đo tiến hóa thì một nghìn năm chỉ như ngày hôm qua thôi. Tổ tiên của Minoshiro có lẽ là một loài sên ở biển tên là minoumiushi1 , nhưng làm thế nào nó có thể tiến hóa thành một sinh vật to lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chứ?”
“Ý cậu là chú lực bị rò rỉ của chúng ta đã tạo ra Minoshiro?”
“Không chỉ Minoshiro. Bẫy Hổ và cả Mao Xà có lẽ đều như vậy. Tớ đã xem một lượt từ điển sinh vật được tạo ra trong vòng một nghìn năm nay. Sự tăng tốc trong tiến hóa nằm ngoài hiểu biết thông thường ấy đã bắt đầu từ một địa điểm cực kì bị giới hạn, chính là khu vực xung quanh Bát Dinh Tiêu.”
Điều Shun nói quá sức đường đột, khiến cho tôi không tài nào tin ngay được.
“… Nhưng mà, chú lực rò rỉ chỉ là một tập hợp các ý niệm rời rạc, đúng không? Thứ đó tại sao có thể tạo nên một hình thái hợp nhất như Minoshiro được?”
“Trong vô thức tập thể của con người có tồn tại rất nhiều những thứ như là điển hình được sinh ra từ khuôn đúc chung thông thường. Trong tâm lí học của Jung gọi thứ đó là nguyên hình. Ví dụ như là bóng, thái mẫu, lão hiền giả hay kẻ lừa đảo. Trong thần thoại thế giới, việc ta có thể thấy rất nhiều nhân vật tương đồng cũng là kết quả nơi nguyên hình như vậy được phóng chiếu. Nếu thử tìm hiểu việc Minoshiro hay Mao Xà được sinh ra dưới sự ảnh hưởng của nguyên hình nào chắc sẽ hay ho lắm.”
Tôi thử nghiền ngẫm lại câu chuyện mình vừa mới nghe được, nhưng bản thân cũng không dám chắc là mình đã hiểu được đầy đủ hay chưa.
“Tớ không biết giả thuyết đó có đúng hay không? Nhưng thật lòng mà nói thì sao cũng được. Điều tớ muốn biết là chuyện gì đã xảy ra với cậu.”
Shun im lặng.
“Shun. Cậu...”
Lúc đó, một thứ gì đó loạng choạng lại gần chúng tôi từ trong góc phòng. Kể cả khi nó đã lọt vào tầm nhìn, tôi cũng không thể lập tức nhận ra nó là cái gì. Sau đó, tôi cất tiếng hét thất thanh.
“Không sao đâu. Là Subaru đấy.”
Shun đến bên cạnh Subaru và vuốt ve dưới cằm nó.
“Tại sao? Cậu đã làm gì Subaru?”
“Không làm gì cả... Tớ thực sự không hề muốn làm gì.”
Ngọc ong bắt đầu bay vòng vòng trong phòng như phát rồ, nhưng khi Shun ngước mắt lên, chúng lại trở nên yên lặng.
“Cậu hiểu đúng không? Đây là kết quả của chuyện đã xảy ra với tớ.”
Toàn bộ lưng của Subaru bị bao phủ bởi mai cứng và xúc tu dạng gai nhọn, trưng ra vẻ bề ngoài như một con quái vật Armadillo.
“Chú lực của tớ không ngừng rò rỉ. Hơn nữa, nó càng ngày càng trở nên dữ dội và dần không còn khả năng kiểm soát. Do sự mất kiểm soát vô thức, sự rò rỉ chú lực bất thường xảy ra, khiến tất cả mọi thứ xung quanh chịu ảnh hưởng mang tính hủy hoại rồi biến dạng dị thường. Đây là Hội chứng Hashimoto Appelbaum. Tớ đã biến thành Nghiệp ma rồi.”Sách Từ Tân Thế Giới - Quyển Trung (Bìa Cứng) của tác giả Kishi Yuusuke, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark