GIẤC MƠ HÓA RỒNG (HUỲNH BỬU SƠN)
Giấc mơ hóa rồng là tập hợp các bài viết của tác giả trong 25 năm qua, với những trăn trở và ước mơ đối với đất nước Việt Nam. Sau khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy, từng bước thoát khỏi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, nước ta từng bước phục hồi nền kinh tế thị trường, đa thành phần sở hữu và một cơ chế quản lý nhà nước thông thoáng hướng tới một nhà nước pháp quyền. Về đối ngoại, từng bước đi vào xu thế hội nhập toàn cầu với những bước đi thận trọng qua các chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, từ đó tạo đà phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo được vị thế của nước Việt Nam như ngày hôm nay. Tuy nhiên, đối với tác giả, thành quả đạt được trong hai mươi lăm năm qua tuy rất to lớn nhưng nếu so với các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn chưa thay đổi được vị thế tương quan, thậm chí còn có phần tụt hậu hơn! Ước mơ hóa rồng như xa dần nhưng tác giả không tuyệt vọng. Điều này nói lên ý chí bền bỉ của một trí thức Việt Nam, một Huỳnh Bửu Sơn như nhiều người biết đến trong hàng ngũ những trí thức tham gia công cuộc đổi mới suốt 25 năm qua.
Giấc mơ hóa rồng ghi lại các sự kiện kinh tế chính trị xã hội diễn ra theo thời gian một cách trung thực suốt 25 năm qua và mỗi sự kiện đều có góc nhìn riêng cũng như ý kiến đóng góp của tác giả đối với công cuộc đổi mới trong từng thời điểm. Cuốn sách xứng đáng là nguồn tham khảo cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên.
MỤC LỤC
Chương 1: Chiến lược thời mở cửa
Chiến lược thời mở cửa
Kinh tế Việt Nam và chữ mở kỳ diệu
Chuẩn bị để thành rồng
Muốn phát triển phải có ý chí phát triển
Tiết kiệm cho một tương lai thịnh vượng
Khai thông huyệt đạo cho nền kinh tế
Thu hút ngoại lực, phát huy nội lực
Thực hiện giấc mơ dân giàu nước mạnh
Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức
Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng tốc cho đầu tàu kinh tế
Tạo đột phá trên con đường làm giàu
Tăng trưởng kinh tế: lượng và chất
Bay lên đi, con Rồng phương Nam
Định hướng rồng bay
Xây dựng tấm lưới an toàn cho phát triển
Vượt qua khủng hoảng
Nắm bắt cơ hội từ khủng hoảng
Từ năm 2012 nhìn về xa hơn
Đầu tư trong nước – nguồn nội lực đang suy yếu
Tương lai chúng ta là biển Đông
Biến thách thức thành cơ hội lịch sử
Hai mươi năm mơ chuyện hóa rồng
Chương 2: Xây dựng cơ chế thị trường
Cơ chế thị trường và quản lý nhà nước
Thành quả từ cơ chế thị trường
Cạnh tranh: Động lực phát triển kinh tế
Tăng giá do độc quyền – những điều đáng lo
Chấm dứt độc quyền để tăng cường năng lực cạnh tranh
Vai trò kinh tế của thị trường vốn tại Việt nam
Thị trường chứng khoán và vấn đề truyền thông
Kiểm soát dòng vốn vào thị trường chứng khoán
Ăn trứng hay phát triển đàn gà?
Thị trường vốn: Động lực của tăng trưởng
Thị trường chứng khoán: Hãy đề phòng nguy cơ bong bóng vỡ
Một giải pháp cho hai vấn đề
Trợ giá gạo: Một vấn đề chiến lược
Chính sách giá cho nông nghiệp
Nông dân Việt Nam: Những trở ngại trên con đường làm giàu
Phát triển nông thôn: Nỗ lực lâu dài của một dân tộc
Phát triển nông nghiệp – câu chuyện cũ mà mới
Các thành thị cần mở rộng cửa
Ly nông tất ly hương
Bài học từ bão Chan Chu
Nông dân Việt Nam thời hội nhập
Công nghiệp Việt Nam: Thách thức của thế kỷ XXI
Công nghiệp nội địa: cần phải hành động nhanh
Giải quyết bài toán nợ của xí nghiệp quốc doanh
Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
Nợ công và hiệu quả đầu tư công
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – những vấn đề còn trăn trở
Khu vực tư doanh: Liệu có thể tự cứu
Doanh nghiệp tư doanh: Những bài học đắt giá
Chương 3: Hội nhập kinh tế
Chiến lược phát triển hướng về xuất khẩu
Sự chọn lựa dũng cảm và đúng đắn
Chuẩn bị tiếp thu ngoại lực
Nhìn về thị trường vốn châu Á
Trên con đường hội nhập
Việt Nam gia nhập ASEAN
Tăng cường khả năng tiếp thu ngoại lực
Doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh trên biển lớn
Thanh toán nội vùng ASEAN: Một bài toán khó
Chiến thắng trong toàn cầu hóa
Phát triển ngoại thương và vấn đề kiểm soát lạm phát
Doanh nghiệp Việt Nam trước thềm hội nhập
Nông nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập
Thị trường tài chính Việt Nam trước ngọn sóng WTO
Tham gia cuộc đua kinh tế toàn cầu
Kinh tế Việt Nam – một năm sau WTO
Cạnh tranh quốc gia trong toàn cầu hóa
Việt Nam tham gia TPP: một bước đi chiến lược
Chương 4: Vai trò của những yếu tố phi kinh tế
Con người: Lợi thế quyết định
Giáo dục và cơ chế thị trường
Cần chữa khỏi bệnh thành tích
Tự trị Đại học
Trí và Hành
Trọng dụng nhân tài
Văn hóa tiến cử
Nghĩ về sự kiện Ngô Bảo Châu
Những người đắp đê ngăn lũ
Khí phách doanh nhân
Chữ tín trong kinh doanh
Về một ngày doanh nhân
Buôn bán với người – nhìn lại mình
Đạo đức kinh doanh xây dựng một truyền thống mới
Tín dụng và vai trò của doanh nhân
Về tinh thần hợp tác làm ăn của người Việt
Cải cách nền hành chính quốc gia để phát triển kinh tế
Những nguyên tắc định hướng cho việc cải cách nền hành chính quốc gia
Mục tiêu cải cách nền hành chính quốc gia
Biến bộ máy hành chính thành lực đẩy
Hãy nhen lên chất lửa trong bộ máy hành chính
Bộ máy hành chính – chân ga của nền kinh tế
Xã hội hóa dịch vụ công
SachKinhTe.com.vn xin giới thiệu tới quý bạn đọc một đoạn trích trong cuốn sách:
NGHĨ VỀ SỰ KIỆN NGÔ BẢO CHÂU
Viên kim cương Ngô Bảo Châu được phát hiện từ mỏ quặng Việt Nam và được mài giũa tại Pháp để trở nên chói rạng trên toàn thế giới. Và khi ông được trao tặng giải thưởng toán học danh giá Fields, chẳng những người Việt chúng ta vinh dự mà người Pháp cũng vinh dự. Mọi người, và cả Ngô Bảo Châu, đều thừa nhận rằng nếu không có cơ hội được tiếp cận công nghệ đào tạo tiên tiến, được học hỏi, nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp và Mỹ, hai cường quốc thế giới về khoa học cơ bản, không chắc Ngô Bảo Châu đã có thể bước lên đài vinh quang cao nhất của môn toán học thuần túy, lĩnh vực khoa học chỉ dành cho các trí tuệ siêu việt được tạo điều kiện tốt nhất để vươn đến những chỗ thâm sâu thuần lý nhất của khoa học. Khoa học cơ bản không phải là thế mạnh và cũng không phải là nhu cầu bức thiết của các nước đang phát triển vì nhiều lý do dễ hiểu, trong đó có cả lý do kinh tế. Chính vì vậy, việc Ngô Bảo Châu tiếp tục ở lại Pháp và Mỹ để giảng dạy và nghiên cứu được mọi người xem là chuyện bình thường, vì lợi ích của chính anh và của nền khoa học nhân loại. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ trên lĩnh vực khoa học cơ bản. Ngay cả trên lĩnh vực khoa học ứng dụng và khoa học xã hội, lĩnh vực mà các nước đang phát triển đang rất cần nhân tài để có thể tiến bộ nhanh hơn và bắt kịp các nước tiên tiến, tình trạng chảy máu chất xám Nam Bắc vẫn xảy ra. Lý do chung nhất vẫn là không có hệ thống đào tạo tốt và cũng không có chính sách sử dụng nhân tài tốt. Tại sao viên kim cương trí tuệ chỉ có thể chói sáng ở các nước công nghiệp phát triển mà không thể chói sáng ở quê nhà là một câu hỏi khó nhưng lại nan giải. Trong vòng 3 thập niên gần đây, chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhát làm ngược dòng chảy chất xám Nam Bắc bằng một quốc sách trọng dụng nhân tài không mới mẻ - Trung Quốc vốn là nước có truyền thống lâu đời trọng dụng nhân tài – và điều đó đã biến nước này từ một quốc gia lạc hậu thành một cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Năm 2005, Ngô Bảo Châu, một nhà trí thức dòng dõi, cha là giáo sư tiến sĩ khoa học, mẹ là phó giáo sư tiến sĩ y dược, được đặc cách phong hàm giáo sư tại Việt Nam và trở thành vị giáo sư trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Được đặc cách có nghĩa là chưa hội đủ tiêu chuẩn giáo sư theo chuẩn mực Việt Nam, mặc dù trước đó Ngô Bảo Châu đã là giáo sư tại Đại học Paris VI, và Paris XI và đã nhận giải thưởng của Viện Toán học Clay của Mỹ. Điều đó cho thấy tiêu chuẩn về học hàm học vị của hệ thống đại học của chúng ta khắt khe hơn, nghiêm ngặt hơn, và một trong các chuẩn mực khó khăn đó là độ chín của tuổi tác. Nguyên tắc sống lâu lên lão làng có thể là một chuẩn mực tốt ở một vài lĩnh vực, nhưng trong các lĩnh vực khoa học, văn học và nghệ thuật nó trở thành một chướng ngại cho những tài năng trẻ, những thiên tài. Lịch sử khoa học và nghệ thuật thế giới cho thấy ở nhiều nước công nghiệp phát triển đã có những thanh niên kiệt xuất bước lên bục giảng đại học từ lúc còn rất trẻ, chưa đến tuổi 30. May mắn cho chúng ta là Ngô Bảo Châu đã được đặc cách phong giáo sư vào thời điểm đó, để bây giờ chúng ta có thể vui mừng trọn vẹn đón nhận tin Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields.
Một hệ thống chuẩn mực học hàm học vị nghiêm ngặt và khắt khe nhằm mục tiêu làm tăng giá trị kết quả giáo dục đào tạo là điều tốt, nhưng điều tốt hơn là đạt đến một sự công nhận quốc tế rộng rãi cho các văn bằng và học vị của chúng ta, một sự công nhận tối cần thiết, giúp tránh được những lãnh phí về thời gian và tiền bạc, công sức cho những người được đào tạo. Đất nước chúng ta đã có trên 2 thập kỷ đổi mới và mở cửa, nền kinh tế của nước ta đã hội nhập khá sâu vào nền kinh tế thế giới và đã đạt được những thành tựu ngoạn mục, nhưng trong khi các ngành nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của chúng ta đã có những sản phẩm xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế, thì sản phẩm của nền giáo dục của chúng ta vẫn chưa ngang tầm thế giới. Đến khi nào chúng ta mới có vinh dự đón mừng một trí tuệ Việt khác tiếp nhận một giải thưởng uy tín quốc tế với tư cách công dân Việt mà không chỉ là người gốc Việt?
Công trình của Ngô Bảo Châu chứng minh Bổ đề cơ bản cho đại số Lie được nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới đánh giá là tuyệt vời và xuất sắc. Nhưng chính nhận xét của Julie Rehmeyer của tạp chí Wired mới thực sự nói lên khía cạnh thiên tài của Ngô Bảo Châu: “Anh có một cách tiếp cận cực kỳ mới lạ mà chưa từng ai nghĩ tới, tạo nên một kết nối mạch lạc, khiến Bổ đề cơ bản phức tạp trở nên đơn giản và nhờ đó… đã cung cấp một nền tảng vững chắc cho nhiều lý thuyết khoa học..” Trường hợp của Ngô Bảo Châu đã cho thấy rằng việc mở ra những cách nhìn mới, những cách tiếp cận mới và tạo điều kiện cho sự phát triển sáng tạo của tư duy mới trên các lĩnh vực khoa học là mục tiêu chân chính của đào tạo đại học ở bất cứ nơi đâu. Trong ý nghĩa đó, một nền giáo dục đại học chân chính phải là một nền giáo dục nhân bản và không nhân bản, tức là phải lấy con người làm gốc và tạo nên sự khác biệt, chứ không phải nhân ra nhiều bản sao.
Mọi người dân Việt chúng ta, từ các nhà lãnh đạo chính trị đến người dân trên đường phố, đều lấy làm vinh dự khi tiếp nhận tin Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, một giải thưởng được xem là một Nobel toán học. Điều này cho thấy đất nước chúng ta đã có một cái nhìn cởi mở và thân thiện hơn về những giải thưởng quốc tế có uy tín, chấp nhận cách đánh giá khách quan của họ về các tiêu chuẩn giá trị khoa học. Nhưng điều này phải chăng chỉ được giới hạn trong phạn vi khoa học cơ bản và khoa học tự nhiên, hay còn có thể mở rộng ra đối với khoa học xã hội, nhân văn hay văn hóa nghệ thuật. Khoa học tự nhiên và cơ bản vốn không phải là thế mạnh của các nước thuộc thế giới thứ ba, nhưng văn học nghệ thuật là lĩnh vực họ không hề kém cạnh. Một nhà thơ Ấn Độ, một nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ hay một nhà văn châu Mỹ la tính đã từng được giải Nobel văn học và làm rạng danh đất nước họ. Đã có một người Việt Nam được “Nobel toán học” thì tại sao không thể có một người Việt Nam được Nobel văn học?
Nền văn minh và văn hóa Việt Nam phải phát triển sánh vai cùng với văn minh và văn hóa nhân loại. Chúng ta cần có một xã hội dân sự lành mạnh và cởi mở, trong đó mọi con người không chỉ được cơ hội đồng đều để thăng tiến và phát huy năng lực của mình, mà còn được tự do tuyệt đối trong nhận thức mặc khải của chính mình về chính mình, về xã hội, về thế giới và vũ trụ. Điều đó sẽ mở toang dòng thác sangs tạo và kích thích sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ Việt Nam, một yếu tố quyết định cho sự cường thịnh và trường tồn của quốc giá dân tộc Việt.
Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!